|
|
Ừa tháng 7 còn đây... nhưng tháng 7 chỉ còn lại dư âm.
Hôm nay mình viết cho tháng 7 như vậy bởi sẽ làm một chuyến đi chơi NGÔNG quá chừng. Viết để sẵn cái entry có ngày tháng năm theo đúng sự kiện nầy, để nay mai mình lên và viết lại xem như một hồi ký qua đi.....
Về thăm má
|
TruyệnNgắn
Của
Nguyễn Thành Phong
Thằng Bí sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ba, một gia đình gồm có năm cái miệng ăn cho nên phải vất vả lắm mới kiếm đủ miếng cơm miếng cháo để bỏ bụng, và cảnh chật vật nầy đã tạo cho Bí một tính cách riêng trong cuộc sống. Bí biết dè sẻn khi xài tiền và luôn ý thức giá trị của đồng tiền từ thiếu thời mãi cho đến già và thằng nhóc Bí lam lũ ngày nào bây giờ đã trở thành một người đàn ông có bốn đứa con và không ai hết đó chính là bố của lũ anh em chúng tôi.
Bọn trẻ chúng tôi lớn lên trong vòng tay của bố, trong cảnh “gà trống nuôi con” thật là đầm ấm, mãi cho đến khi hai thằng anh lớn và tôi chú ý thấy rằng bọn trẻ trong làng chúng nó muốn gì có nấy, muốn kẹo thì được kẹo muốn bánh thì có bánh, chỉ cần thọc tay vào túi của bố mẹ chúng là có thể giải quyết bao nhiêu là thèm khát. Còn tụi nầy thì không. Có lần thằng anh của tôi thèm thuồng có được thỏi kẹo Sôcôla nhai nhót nhép cho vui bèn đến rón rén bên bố nói “bố ơi cho con tiền mua kẹo sôcôla ăn với, thèm quá”, bố tôi mặt tự dưng biến sắc và lạnh như cục băng, và gầm gừ “đã đến lúc biết xài tiền rồi hén, vậy cũng là lúc biết đi làm kiếm tiền đi chứ xin xỏ cái gì?”.
Để có được đồng xu lớn đồng xu nhỏ bọn nhóc chúng tôi phải vất vả lắm, đứa thì đi hỏi xin làm công cho mấy nhà hàng xóm trong vườn làng kế bên, đứa thì đi hái trái cây trong vườn nhà bỏ trong rổ trong rá mà lê đi đây đi đó bán cho được mấy đồng xu. Thiệt là tức mình vô cùng bọn nhóc hàng xóm nhìn tụi nầy bằng nửa con mắt.
Thái độ gắt gỏng của bố tôi chẳng dịu đi chút nào mãi cho đến khi chúng tôi bước vào tuổi lớn khôn. Chúng tôi đứa thì đi học tiểu học đứa thì đi học trung học, lúc đó thiệt là tệ chẳng đứa nào có được chiếc xe chỉ trừ bố tôi là “người giàu nhất nhà” vì ông ấy sở hữu chủ chiếc xe thuộc đời xa lắc xa lưa nào đó. Chúng tôi phải lủ khủ cuốc bộ đến một trạm xe buýt cách nhà hai cây số vừa đi vừa về mất trắng bốn cây số mỗi ngày chứ không phải chuyện đùa. Ngày nào cũng đi cà tịch cà tang mà chẳng chút gì phiền hà duy có điều làm cho mấy đứa tụi nầy hơi sợ đó là đi bộ lang thang trên xa lộ và men theo mấy con đường lằn ngoằn trong vùng xa lạ. Vậy mà bố chúng tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến chúng tôi, ít ra là vấn đề an toàn trên đường về nhà, thậm chí vào những ngày mà thời tiết khắc nghiệt không tả nổi. Nhưng những cảm giác đó đã tan biến vào một buổi tối mùa mưa năm ấy.
Có một tuần lễ nọ quả là một tuần lễ cực kỳ khó khăn tại trường, những bài kiểm tra những tiếng đồng hồ kéo dài lê thê đã làm cho tôi mệt nhoài cả người. Tôi thèm khát được đi về nhà càng sớm càng tốt để ngả lưng ngay trên giường và ngủ một giấc. Tôi cũng như mấy đứa trẻ khác cũng phải leo lên xe buýt để đi về nhà, ngồi trên xe buýt dõi mắt nhìn ra cửa sổ cho đỡ buồn cuối cùng nó cũng đậu lại và buông tụi tui xuống ở trạm gần nhứt cách nhà hai cây số như bao thường lệ, tôi bước xuống ra khỏi xe lê theo cái túi ba lô học trò mà đôi chân mệt nhừ không muốn bước đi dầu cho nữa bước về nhà.
Bên lề con đường từ trạm xe buýt dẫn đến tận ngọn đồi là một cái hàng rào làm bằng gỗ và trên đó leo bò đủ mọi dây bông nhiều màu sắc khác nhau. Hằng ngày cái rào được phủ kính các loại dây leo nầy làm cho chúng tôi đỡ ngán vì dù sao đi nữa nó báo hiệu cho bọn nhóc chúng tôi biết “mình sắp đến nhà rồi”. Nhưng ban ngày nó thơ mộng bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống nó kỳ ảo bấy nhiêu vì có lời chép rằng nơi đây hồi trước có một trận đất lở làm nhiều người thiệt mạng và hàng rào nầy chính là ngôi mộ được xây dựng cho những oan hồn tử khí kia, chúng tôi ớn rợn người mỗi khi muốn trốn bố đi chơi hoặc hò hẹn ai đó vào ban đêm khuất mặt khuất mày.
Vào một đêm nọ, tôi đi bộ men theo lối mòn trên dọc theo bờ rào thì một trận mưa phùn trút xuống. Và bao nhiêu hình ảnh kỳ quái xuất hiện trên bờ rào, chúng nhảy múa như thể mừng thấy tôi. Tôi dừng lại cất cặp sách vào trong cái bọc ni lông tránh khỏi ướt đột nhiên tôi chú ý thấy có cái gì đó kỳ kỳ, dường như nó có màu xám lờ lờ, nó cứ lúp la lúp ló trông như thể một con ma đang rình rập một “vong hồn đang còn sống chăng?” tôi sợ rú cả người. Cái hình thù màu xám nầy nó lướt đi lúc rõ lúc nhạt trên bờ rào nó đang hướng về ngôi nhà của chúng tôi. Tôi bèn đưa tay để làm dấu thánh giá xin thiên thần hộ mệnh “đưa con về nhà trong đêm tối mù mịt nầy một cách bình an, và xin đừng làm rách sách vở của con”. Nhưng linh cảm tôi mách bảo tôi rằng “đừng sợ”. Vừa đi vừa run cho đến khi ngôi nhà của tôi bắt đầu hiện ra trọn vẹn ở phía trước mặt. Thì cái bóng đen lù lù kia cũng xuất hiện. “ma!” tôi đưa tay dụi mắt nhìn cho kỹ “không”, đó chính là bố của tôi. Tôi vội vàng ôm lấy bố tôi trong bộ áo quần kaki cũ nát đang che chấn cho thân hình gầy guộc lo âu của bố.
Từ thuở nhỏ cho đến khi chúng tôi ra trường đã ngót hơn một thập niên bố tôi đã canh chừng cho bọn nhỏ chúng tôi, trông coi chúng tôi không rời nữa bước, từ khi chúng tôi còn nhỏ đi lè tè dưới đất cho đến khi tôi cao lớn cho đến nỗi mà chính mắt tôi có thể nhìn thấy được phía trên của cái bờ rào cao vút ngày nào đó. à.Và hôm nay bờ rào vẫn còn đó vẫn đứng lặng yên đo,Ô vẫn hoa nở rộ đo,Ô vẫn con đường xưa đó, câu chuyện ma về cái bờ rào mà bố thường kể cho chúng tôi nghe là “bờ rào thứ hai” bố dùng nó để che chắn cho bầy con mọn không có mẹ cách chừng khi mặt trời tắt... mọi thứ hãy còn đó, nhưng cái bóng bên kia bờ rào đã từng đi theo chúng tôi không còn nữa vì bố đã khuất từ lâu.
Nguyễn Thành Phong |
|
|
Những ngày cuối hạ. Tôi còn nhớ, còn ghi vào tim mình những khoẳnh khắc nầy vào những ngày sắp kết thúc ngày học, ngày tan trường. Thật lòng mình rất ý thức đều đó. Dồn nén bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm vào tâm trí và cố nhớ cho rõ từng cảnh vật, nhớ cho rõ cảm tưởng của mấy đứa bạn thân nó nói gì cảm nhận như thế nào....
Thời đó, đâu có blog đâu có viết được gì, tập vỡ còn không đủ học lấy đâu làm lưu bút cho đời.
... Và hôm nay....
Mùa đó đã đến và sắp tàn theo tiếng dư âm ... nhớ thương mùa hè... |
|
|
Mình vừa mới làm lại cái blog ở wordpress. Hay lắm. Ở bên đó có cho chỉnh css hay lắm, blogger có thể tự chế tạo chế tác mọi thứ vì có css. Làm hoàn tất xong trông rất vừa ý. Bấm vô coi thử đẹp vô cùng, nhưng trước khi save nó bảo rằng "Đưa Tiền đây chứ, hỏng đưa hỏng cho save.." Quỷ thần thiên địa ơi coi sướng hong... |
|
Mùa hè chưa qua, mùa hè hãy còn đó. Mùa hè đã gần kết thúc. Tiếng dế tiếng ve sầu thưa dần và hơi thở của gió có phần lạnh hơn một chút. Ngay trước nhà, vài cây xanh chựng mình lại, lá bắt đầu cổi dần, héo dần và lộ ra mầu vàng úa. Không hiểu vì sao nó úa trong khi muà hè hãy còn đó chưa tắt lịm.
Dường như nó biết buồn, cũng như lũ học trò nhỏ chúng tôi ngày nào. Buồn vì sắp hết hè sắp vô học. Cây Có học đâu mà vô! mà buồn?! Ừa không học nhưng còn đâu không khí vui chơi của bọn nhóc... chúng ụp ve leo trèo lên cây .. té gãy tay (smile) nữa...
Buồn vì gió xoay chiều, bọn nhỏ đâu còn thả diều cho băng dây dính túa xua la mua trên cành trên nhánh cây nữa.
Nhìn đất trời sắp chuyển mùa lòng mình cũng buồn bâng quơ theo. Tường có mình biết cảm nhận, ai dè cây cũng biết buồn. Đừng nói cây cỏ vô tình, chúng cũng như ta, biết buồn nhứ ta vậy. Thôi cuộc vui nào cũng tàn. Tàn để rồi tiếp nối vòng xoay cuả đất trời theo năm tháng theo bốn mùa.
Nhìn những mùa hè qua, tuổi nhỏ cũng trôi theo, cây cỏ còn già còn cổi hú hồn gì mình. Phải già theo chứ. Cả bầy cả bọn, chứ đâu chỉ có mình... bị già. Người yêu xưa của mình cũng chạy đâu khỏi cảnh đất trời nầy. Ngày xưa em đẹp như tranh. Làm anh tức tối tranh giành đánh nhau. Bao nhiêu hè đến hè qua. Người trong tranh ấy bây giờ tanh quanh. Hết rồi. Mình đưa ly cà phe lên mỏ uống một cái lấy hơi lên. Buồn quá đưa tay vuốt tóc một cái tóc liền … đâu không thấy bi giờ đầu hói họi rồi. Mệt! smile! chán! Nhìn những mùa hè sang, trong tim buồn, con mắt mờ thì mờ . đưa hai tay níu lấy tuổi thơ tay run rẫy run run.. té cái ầm.. Thôi buồn làm chi cho.... buồn vậy… những gì mình từng trải qua, nay để lại cho con. Nắn nót cho con vuông tròn kỷ niệm của tuổi của nó.
Tảnmạn mựctím |
Gesta Romanorum
There was once a great emperor who made a law that whosoever worked on the birthday of his eldest son should be put to death. He caused this decree to be published throughout his empire, and, sending for his chief magician, said to him, "I wish you to devise an instrument which will tell me the name of each laborer who breaks my new law."
"Sire," answered the magician, "your will shall be accomplished." And he straightway constructed a wonderful, speaking statue, and placed it in the public square of the capital city. By its magic power this statue could discern all that went on in the empire on the birthday of the eldest prince, and it could tell the name of each laborer who worked in secret on that day. Thus things continued for some years, and many men were put to death.
Now, there was in the capital city a carpenter named Focus. He was a diligent workman, laboring at his trade from early morning till late at night. One year, when the prince's birthday came round, he continued to work all that day.
The next morning he arose, dressed himself, and, before any one was astir in the streets, went to the magic statue and said, "O statue, statue! because you have denounced so many of our citizens, causing them to be put to death, I vow, if you accuse me, I will break your head!"
Shortly after this the emperor dispatched messengers to the statue to inquire if the law had been broken the day before. When the statue saw them, it exclaimed, "Friends, look up! What see ye written on my forehead?"
They looked up and beheld three sentences that ran thus, "Times are altered! "Men grow worse! "He who speaks the truth will have his head broken!"
"Go," said the statue, "declare to His Majesty what ye have seen and read."
The messenger accordingly departed and returned in haste to the emperor, and related to him all that had occurred.
The emperor ordered his guard to arm and to march instantly to the public square, where the statue was, and commanded that if any one had attempted to injure it, he should be seized, bound hand and foot, and dragged to the judgment hall.
The guard hastened to do the emperor's bidding. They approached the statue and said, "Our emperor commands you to tell who it is that threatened you."
The statue answered, "Seize Focus the carpenter. Yesterday he defied the emperor's edict - this morning he threatened to break my head."
The soldiers immediately arrested Focus, and dragged him to the judgment hall.
"Friend," said the emperor, "what do I hear of you? Why do you work on my son's birthday?"
"Your Majesty," answered Focus, "it is impossible for me to keep your law. I am obliged to earn eight pennies every day, therefore was I forced to work yesterday."
"And why eight pennies?" asked the emperor.
"Every day through the year," answered Focus, "I am bound to repay two pennies I borrowed in my youth - two I lend - two I lose - and two I spend."
"How is this?" said the emperor - "explain yourself further."
"Your Majesty," replied Focus, "listen to me. I am bound each day to repay two pennies to my old father, for when I was a boy he expended upon me daily the like sum. Now he is poor and needs my assistance, and I return what I formerly borrowed. Two other pennies I lend my son, who is pursuing his studies, in order that, if by chance I should fall into poverty, he may restore the loan to me, just as I am now doing to his grandfather. Again, I lose two pennies on my wife, who is a scold and has an evil temper. On account of her bad disposition I consider whatever I give her entirely lost. Lastly, two other pennies I spend on myself for meat and drink. I cannot do all this without working every day. You now know the truth, and, I pray you, give a righteous judgment."
"Friend, "said the emperor, "you have answered well. Go and work diligently at your calling."
That same day the emperor annulled the law forbidding labor on his son's birthday. Not long after this he died, and Focus the carpenter, on account of his singular wisdom, was elected emperor in his stead. He governed wisely, and after his death there was deposited in the royal archives a portrait of Focus wearing a crown adorned with eight pennies. |
|
... Như vậy là chỉ còn đúng một tuần nữa một cuộc hành trình dài đã bắt đầu. Niềm vui rõ ràng đã hé lộ dần trên khuôn mặt thằng nhóc. Nó đếm ngược thời gian bằng cách đánh dấu lên trên tấm lịch mà Tía của nó làm sẳn.
Duy một nỗi lo được giấu kín trong lòng Tía nó mà khó biết được. SwineFlu tràn ngập hết thế giới. SwinFlu có mặt và "đông vui tụ tập" nhiều nhứt là ở các phi trường đó là điều Tía của nó lo vắn lo dài.
Ngày nào cũng cập nhựt tin tức của CNN/ của AP và của Reuters d8ể tìm hiểu thêm các thông tin mới nhứt về "Con Heo" vô hìn SwineFlu nầy.
... |
|
1/WindowLive donnot accept bloggers to customize CSS.
WindowLive không cho phép blogger chỉnh sửa Css.
2/Time/dates. WindowLive donot accept to format the time for the entries that happened in the previous days. Example today is 23rd July 2009, bloggers are un_able to re-post the entries on the day 20 July 2009. Meanwhile Website www.multiply.com can help their blogers to create their entries that happened in January 1st 1913 events now 2009. Website blogspot (Google) can help their bloggers to post their entries on the day 31 January 1970. Website http://www.webs.com accept the day January 1st 2004.
WindowLive is unable do that. WindowLive không làm được việc post bài ngược thời gian. Nếu một sự kiện đã từng mang đậm dấu ấn theo ngày tháng cũ mà nay blogger muốn post đúng bài vào ngày tháng đó.. thì điều nầy window live đành phải pó tay
3/ WindowLive donot allow their bloggers to import their entries from other blogs. Website http://multiply.com can help their bloggers to import their entries from other blogs which are belong to them
WindowLive không cho phép các bloggers đem bài của học từ các blog khác của họ vào windowlive, ví dụ quý vị có hai cái blog nay muốn chuyển bài từ blog đó sang blog windowlive, quý vị KHÔNG THỂ làm được. Trong khi đó Multiply cho phép quý vị làm được điều nầy một cách mau chóng và hiệu quả.
5/WindowLive donot allow their bloggers to make summary for the entries and donot allow their bloggers to limite the numbers of their entries (the limited number entries now is 5) or help their blogger to make "readmore". Blogspot.com /Multiply.com /HollyWood.com/rsfblog.org/ can do that .
WindowLive không cho phép các blogger chỉnh số entries bài viết của mình một cách tùy thích ví dụ như quý vị muốn blog của quý vị hiển thị chỉ 01 entry. Hoặc làm summary hoặc làm "readmore" thì windowlive không làm được chuyện đó, Blogspot, RSfblog.org multiply làm được chuyện đó. 6/When readers click on the blogs of window to read something, Window blog SHOW up the date and the catogies on the leftside.. it looks TOO urly.
Khi click "blog" để đọc, lập tức windowlive sẽ cho hiện ra một cột (giống như cái đuôi Heo/ Hay cái ruột thừa) nằm tè tè ở trên cao bên tay trái trông rất TỒI tệ... những thứ nầy đã có sẳn trong entry đó nằm ở ngay dưới chân hoặc bên trên bài viết rồi... chán cái ruột thừa nầy quá
7/Windowlive donot accept "marquee" for their blog. It is too bad.
Windowlive rất ghét những ai sử dụng "marquee" chạy chạy trong cái blog của họ. TÔI HY VỌNG RẰNG NHỮNG Ý TƯỞNG TRÊN ĐÂY MICROSOFT ĐỌC ĐƯỢC RỒI ... NÍN LUÔN ĐI NHÉ.. mất dịch thiệt./ |
|
Chùm ảnh Eclipse năm 2009
|








Mẹ gìa ngồi bán rau.
Bức ảnh gây xúc động rất nhiều cho mình.
Mình đã lưu trữ lại bức ảnh đó. Và hôm nay dùng kỹ thuật chỉnh sửa lại.
Không ngờ bức ảnh lại thêm phần đau hơn nữa.
Ở đời sao có nhiều kẻ giầu có dư thừa và hãy còn khối những người nghèo kho chẳng ai thèm đếm xỉa tới.
mựctím |


|
Mèn ơi Ổng biết cười mấy cha ơi!
Hồi nhỏ, mình thường tìm cây nầy trái nọ để bỏ vô .... miệng đớp. Ở miền quê cây trái muôn trùng, từ chua ngọt cho đến ngọt lịm cây gì trái gì cũng có. Nhưng có một trái rất thân thương đối với mình đó là trái thù-đù.
Trái thù đù mọc rất nhiều ở ngoài ruộng nhứt là những thửa ruộng trồng củ sắn (bắt kỳ gọi là củ-đậu) trồng cải củ, vào những tháng mùa hè. Trái thù đù không lớn lắm, lớn nhứt chỉ bằng ngón tay cái mà thôi. Khi chín, nhìn cái bọc của nó trở mầu hơi ngà ngà. Xé cái vỏ ra rồi lủm ngay vào miệng nhai cái "bó" đã vô cùng. Mùa hè qua dần, tuổi thơ qua dần, trái thù đù biến mất dần do ruộng đồng nhường chổ cho nhà cửa và rồi mình cũng không nhớ đến nó nữa.
Hôm nay, thật là giựt mình, khi phát hiện trái thù-đù bự tổ chản gần bằng trái cà-tô-mách nhưng mình không thấy nó ở quê mình mà thấy nó ở Châu Mỹ Latin. Có tên Tomatillos .Hoá ra đây là loại trái cũng có mặt ở xứ người.
Mễ Tây Cơ được xem là quê hương của loài Tomatillos trái thù-đù khổng lồ. Người dân Mễ Tây Cơ gọi đây là trái cà có bọc vỏ bên ngoài, họ dùng trái cây nầy để tạo ra các món ăn, trong đó có món tương cà dùng làm nước chấm. Không chỉ dùng để ăn sống chơi, Tomatillos còn là món ăn chống bịnh ung thư rất kỳ lạ. Nó chính là loại thức ăn xanh kỳ diệu trong mắt dân Mễ Tây Cơ và Mỹ, Tomatillos là người bạn đồng hành cho những ai mắc phải căn bịnh quái ác nầy.
MựcTím có đem hằng trăm hạt của loài cây ở xứ người nầy về nhà để cho bà con nông dân trồng. Vậy quý bạn, những ai đọc phải bài viết nầy, cứ gửi thư cho mực tím qua địa chỉ muctim@muctim.tk để đăng ký xin hạt nhé'   Muctim
AFP/File – A British man and his Spanish former sweetheart have finally married 16 years after they drifted apart, …
Mon Jul 20, 5:33 am ET
LONDON (AFP) – A British man and his Spanish former sweetheart have finally married 16 years after they drifted apart, reunited by a love letter lost behind a fireplace for over a decade, reports said Monday.
Steve Smith and Carmen Ruiz-Perez, both now 42, fell in love 17 years ago when she was a foreign exchange student in Brixham, and got engaged after only a year together.
But their relationship ended after she moved France to run a shop in Paris.
A few years later, in a bid to rekindle their love, Smith sent a letter to her mother's home in Spain. It was placed on the mantelpiece, but slipped down behind the fireplace and was lost for over a decade.
The missing missive was only found when builders removed the fireplace during renovation work.
"When I got the letter I didn't phone Steve right away because I was so nervous," Ruiz-Perez told the Herald Express local newspaper.
"I nearly didn't phone him at all. I kept picking up the phone then putting it down again.
"But I knew I had to make the call."
When they were reunited, it was as if time had stood still, said Smith, a factory supervisor.
"When we met again it was like a film. We ran across the airport into each other's arms. We met up and fell in love all over again. Within 30 seconds of setting eyes on each other we were kissing.
"I'm just glad the letter did eventually end up where it was supposed to be," he said, after the couple married last Friday.
| Hôm nay đi chợ mua kẹo. Để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài, không có gì hơn, mình dẫn cả nhà ra chợ mua kẹo.
Kẹo đúng là kẹo, những viên kẹo không tìm thấy ở nhà của mình.
Sô-Cô-La. Tổng cộng gần 25 kg. Đem lên cân thử thấy kim đồng hồ chỉ 47 cân Anh, chưa tính vali.
Không sao, có nặng nề gì, có tốn kém tiền bạc gì mình cũng vui, miễn sao về nhà thấy bọn nhóc ăn kẹo Sô-Cô-La cười hể hả là khoái rồi.
Ai nói gì thì nói chắc là không ai nói gì mình cả, vì sau đó... rụng răng hết rá ./.
Mình lang thang trên mạng internet và cuối cùng tạo được cái ảnh vui nầy.
Ý tưởng bắt nguồn từ ... cái lĩ khỉ của mình đưa đến bức ảnh kỳ khôi hết sức kỳ cục.
Chắc quý vị cũng biết "Người bị đưa lên danh sách của cảnh sát trưởng CaoBồi Texas" nầy là ai rồi. Đó Chính là 'Liến Bảo Đỳ' | |

|
Hì hì vô tình đi lang thang trên mạng Internet, MT bắt gặp một tin lạ, một Blogger treo blash "tặng blog không". Tìm hiểu hoài mới té ra đây là lời nói thiệt chứ không phải nói chơi.
Blogger VàngAnh có một bài phân tích cho hay vì sao Blog của mình nỗi tiếng, MT thấy cũng chí lý,
Nói gì thì nói MT đang chinh phục Blogger nầy để xin viết bậy viết bạ cho vui. Biết đâu sau khi xin được mình treo bán hằng trăm đôllar cứu tế các em nghèo vào mùa học năm nay cũng nên./.
MT |
|
Căn bịnh đau bao tử đã hành hạ ông gần như năm ch8ảng tàn tháng chẳng tận.
Chạy đến thầy thuốc nầy đến thầy thuốc nọ, căn bịnh đau bao tử vẫn không dứt.
Ông đã chạy đến một ông thầy lang băm để điều trị. Vị thuốc mà thầy lang băm nầy kê toa chẳng có gì khó tìm cả ngay trước mủi.
Và từ đó Cóc nhái chằn hiu trong vùng lân cận đã "trên đà tiệt chủng" vì bịnh nhân nầy.... |

|
|