MỰCTÍM 的个人资料☼MỰCTÍM☼♫☻♥照片日志列表更多 工具 帮助

日志


Trả lại thơ anh

Blog Yahoo 360 độ sẽ đóng cửa. Có người chuyển qua blog mới của Yahoo, hay của các website khác để tiếp tục cuộc chơi. Nhưng có một người.. đúng một người không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ở lại và sẽ mãi mãi nghĩ chơi luôn.. buồn. Buồn thay người đó lại chính là người mà mình có nhiều tâm trạng nhứt. Lưu giữ kỷ niệm thơ của mình nhiều nhứt. và sẽ không ra đi nơi nào khác.

Buồn lòng nên mình viết tặng cho nàng bài thơ nầy. Âu đây cũng là bài thơ giã biệt. Vì mình cũng nghĩ chơi luôn.

Trả lại thơ anh.

Xin trả lại Anh bài thơ cũ

Nỡ lòng nào rũ bỏ entry xưa.

Một lần chắp bút là vạn lần kỷ niệm.

Biến đời mình hoá kiếp mấy dòng thơ./.

NguyễnThànhPhong.

****

Thay lời nàng tôi viết tiếp.

*********

Thơ Anh, em giữ nay còn đó.

Blog nhỏ đời em chẳng đổi thay.

Anh nhé đừng buồn chi cho vội.

Để Nhỏ buồn theo kiếp lạc loài.

***

NguyễnthànhPhng.




Ảnh vui

Ảnh Vui. Click vào ảnh để xem rõ hơn




Thằng mọi.

 

Thằng mọi.

Nói đến hai từ "thằng mọi" chắc nhiều người đều nghĩ ngay đến loại người sống chui rút trong rừng rậm, sống một cuộc sống xa rời với thế giới văn minh. Và cũng có nhiều người cho rằng "coi chừng thằng mọi ăn thịt người".

Thật ra những ý tưởng nhắm tới "thằng mọi" như vừa nói ở trên hoàn toàn không sai. Duy chỉ có điều hơi phiến diện một chút. Tức là chỉ đúng một phần hay một vài khía cạnh nào đó thôi.

Gia đình ba má tui một thời làm cho Pháp vào thời kỳ Pháp có mặt ở Miền Nam Việt Nam, lúc đó ba tui làm y tá cho quân đội Pháp, và được chuyển sang làm y tá cho công ty đồn điền của Pháp ở tại Suối Tre thuộc tỉnh Long Khánh. Đó là một công ty đồn điền rộng lớn.

Đây là lúc  ba tui có cơ hội đi đây đi đó với Pháp, vào đồn điền vào rừng sâu, một trong những điều mà cho đến bây giờ tôi rất hảnh diện về ba tui đó chính là ba tui đã được lòng với những "Người Mọi" tại khu vực nầy. Những người Mọi rất mến ông ấy. Những  khi bệnh tật đều chạy đến "ông thầy Ba". Thầy Ba vì ba tui thứ Ba - chớ không phải là quan Ba - Đại Úy của Pháp đâu nhé.

Trong hồi ký của ba có ghi lại rằng Mọi hay Tây đều là con cái của Chúa hết, và một đều mình luôn lấy làm quý trọng đó chính là "In God's eyes we're all the same" tức có nghĩa là trong con mắt của Chúa tất cả mọi người chúng ta đều như nhau. Trắng đen tàn tật, đui mù điếc câm... tất cả đều là con của Chúa, phải biết yêu thương nhau.

Những ý tưởng, tư tưởng, cũng như vị trí thời bấy giờ ba tui là hoàn toàn bị coi là "đi ngược lại" với một số phần tử nhứt là phe cộng sản. Bởi quan điểm của họ thì ba tui chính là "việt gian" theo Pháp. Và nhiều lần ba tui thoát chết một cách kỳ lạ, ba đã thoát khỏi những âm mưu ám sát rất độc.

Nhiều lần ba có nói đến các vấn đề nầy cho bọn nhóc chúng tui nghe, nhưng ông ấy hoàn toàn cảm thấy tự do trong lối suy nghĩ riêng của mình. Ông rất quý trọng những "thằng mọi" nơi đây. Kỳ lạ.

Nhiều lần ông "bắt sống" được mấy thằng mọi bị bịnh vàng da, bịnh sốt rét.. rồi sai bọn lính Tây chở thẳng về bịnh viện Suối Tre cho Pháp chăm sóc.. cuối cùng họ đã được cứu mạng.

Ba tui rất được lòng Pháp, bởi ông nói tiếng Pháp như những người Pháp và viết tiếng Pháp rất giỏi. Đó là kết quả của việc học trong nhà Dòng Ta-Be mà ra. Nhiều lần Pháp có ngỏ ý bảo với ba tui rằng hãy vào dân Pháp và qua Paris một chuyến, nhưng ông không chịu, ông cho rằng phải sống cho tốt cái đã. Dân nào cũng là dân của Chúa hết.

Thời gian trôi qua, vì hoàn cảnh nầy hoàn cảnh nọ gia đình tui phải trở về lại quê nhà và rời khỏi Long Khánh, Pháp rất tiếc vì để Thầy Ba đi, "thằng mọi" thì buồn lắm, họ đội trên đầu thúng mủn chứa các thức ăn của "mọi" mang ra cho ba của tui. Trong hồi ký của ba có đoạn viết "thấy thương họ quá" .

Trở về nhà, ba tiếp tục hành nghề thầy thuốc để kiếm sống nuôi gia đình. Mãi miết cho đến ngày SàiGòn bị sụp đổ.

Thời gian lại trôi, cho đến năm 1984, ba bị đột quỵ ngay trong nhà thờ lúc ông đang dự thánh lễ, Chủ Nhựt Lễ Lá. Ba được chở đi cấp lên bịnh viện Chợ Rẫy.

Ba bị liệt một bên, trong khu điều dưỡng, thời bấy giờ la liệt bịnh nhơn, thời đó "đất nước còn nghèo" thiếu thốn đủ điều.. khổ thật... Ba phải nằm viện gần mấy tuần mà không hết được sức khoẻ mỗi ngày mỗi kiệt dần. Ba biết được thánh ý của Chuá và luôn vui cười với các bịnh nhân khác. Và lại một lần nữa, "Thầy Ba" ngày nào lại xuất hiện. Ba tui tìm cách giúp đỡ các bịnh nhân, ông dòm là ông biết họ cần thuốc gì và thiếu cái gì rồi sai bọn tui chạy về nhà mua thuốc cho ổng để ổng lén các bác sĩ và y tá tại đây cho bịnh nhân uống. Cả phòng tự dưng đem lòng mến mộ ba tui. Nhưng ông ấy chẳng bàn.

Vài ngày sau, có một điều lạ lùng xãy ra đến nỗi ba tui không thể tin được mắt mình, lúc đó các hộ lý bưng một bịnh nhơn đến gần giường ba của tui, đây là một bịnh nhơn nam già lắm tóc bạc, ông ấy chẳng ăn mặc gì chỉ vài tấm vải che thân. Tội nghiệp quá... ông ấy nằm gần giường ba  mà nói cái thứ tiếng gì lạ lắm, chúng tui cảm thấy lạ tai, còn ba tui thì nằm rủ ruợi mê man. Vài hôm sau, chúng tui thấy cái bụng của ông bịnh nhơn đó càng to tướng lên như người phụ nữ mang thai. Ông rên la đủ thứ. Có đôi lúc ổng cười với ba tui rồi nói cái gì đó vui mừng khôn tả, nhưng ba tui thì mê man mất rồi. Vài hôm sau, ba tui tỉnh giấc , ông bịnh nhơn dơ dáy kia nói chuyện với ba hai người mừng quá. Chúng tui rất lấy ngạc nhiên vì lúc nầy ba tui biết nói được một cái thứ tiếng gì kỳ lạ quá, tiếng Mọi. Thật bất ngờ bịnh nhơn đó chính là "thằng mọi" ngày nào, đó là người mà ba tui cứu sống trên Suối Tre Long Khánh. Ông bị chứng chói nước bụng bự chang bang. Ổng kêu "thầy Ba ơi cứu tôi với". Trời ơi lạ lùng thay. Ổng nói tiếng Việt ngon ơ chỉ có câu nầy thôi. Ba tui cười trong nét mặt xanh xao tiù tụy, và ông trả lời bằng tiếng "mọi" rằng không sao. Rồi ba của tui  bảo bọn nhóc chúng tui lấy bị thuốc tây của ông ra và lấy một lọ thuốc trong đó có khoảng vài chục viên. Ông lén lúc gói lại từng gói nhỏ và dặn dò "thằng mọi" cái gì đó rất kỹ lưỡng, chúng tui không hiểu "hai cái thằng mọi" nầy rù rì cái gì với nhau. Tui quan sát thấy thằng mọi bóc một viên nhỏ xíu cẩn trọng rồi bỏ vô miệng nuốt ngay lập tức. Và làm dấu Thánh Giá như ba tui đã dạy...! ông ngã người xuống giường trông có vẻ khoaí chí lắm, tin tưởng lắm.. tin những gì mà "thầy Ba" dạy...

Màn đêm buông xuống đúng là đêm hôm đó, bọn nhóc chúng tui chẳng sao ngủ được với cái "thằng mọi" nầy, Ổng đi đái liên tù tì, lần đầu ổng đái thấy mà sợ ... một xô bự chà bá lửa luôn, cho đến sáng bụng ổng xẹp lép như con tép. "thằng mọi" ôm chằm lấy ba của tui ổng khóc vì vui mừng hết bịnh. Ba của tui dặn dò gì đó với "thằng mọi" rồi ba viết trên giấy một số câu gì gì đó xà quần xà quần bọn nhóc tui không hiểu, đến đoạn cuối ba viết một cái tên dài bằng tiếng Pháp chắc là tên thuốc cho "thằng mọi",  đây chính là chiếc chià khoá cuối cùng cho ông ấy ngỏ hầu gỏ cửa mà tìm lấy sự sống về sau. 

Con viết lên trang blog nầy không biết có khi nào bác "thằng mọi" bắt gặp không.

Con chính là đứa con ruột của ông "thầy Ba" đây.

Ký sự của Nguyễn Thành Phong.

 

Ngày sinh ra đời

Ngày trước cách nây lâu  lắm, cũng vào cái ngày nầy, thế giới lại xuất hiện một người.ngày sinh nhựt Ai nấy đều cười, chỉ có một mình nó khóc, và một người phụ nự đã ẵm nó lên ru cho nó ngủ. Dòng đời xoay chuyển và hôm nay thằng bé tóc đã bạc nhiều.. đó chính là mình..

Con cám ơn mẹ người đã sinh thành nên con...

 

Những lời dối ngoại

Ba mất lúc con vừa tròn 2 tháng tuổi vì bị đắm ghe trong một chuyến đi rừng. Mẹ ở vậy nuôi con, đến khi con được 7 tuổi thì mẹ cũng bỏ ra đi không một lời trăn trối. Lúc đó con học lớp 2, 7 tuổi con đã cảm nhận được cái đau mất mẹ. Nhớ mẹ, từng đêm con khóc, con đòi mẹ , bà ngoại ôm con vào lòng hát ru con ngủ mà nước mắt cũng rơi lã chã.

Từ đó thân mồ côi con sống với ngoại và dì Út, ngoại vẫn cho con đi học đầy đủ, dù nhà nghèo nhưng ngoại không muốn đứa cháu côi cút của mình thất học. Ngoại thường nói: "Nó mất mát qúa nhiều, hãy bù đắp cho nó đôi chút!" Dì Út cũng thương con lắm, sáng dì chèo xuồng đưa đi học, trưa dì lại rước về, bữa chiều không có đi học con theo dì ra ruộng bắt còng, bắt cua ... Tối dì dạy con làm toán và dạy con hát nữa. Có ngoại, có dì, hình ảnh của mẹ dần dần lùi vào ký ức của tuổi thơ, con không còn gọi mẹ đêm đêm nữa.

Năm con 12 tuổi, dì Út theo chồng bỏ ngoại và con ở lại thui thủi một mình, nhà buồn ơi là buồn. Lúc trước nhà vui bao nhiêu, bây giờ buồn bấy nhiêu. Nhiều buổi tối ngủ một mình, con buồn, con nhớ dì, con khóc, ngoại chống gậy lần sang giường con, ôm con dỗ dành. Ngoại bảo: "Con lớn rồi đừng khóc nhè chớ, dì út lớn thì phải theo chồng, chứ ở đây với con hoài sao? Mai mốt con cũng vậy đó". Con ôm ngoại khóc thút thít: "Hông, con ở như vầy với ngoại hoài hà, con hỏng bỏ ngoại như dì Út đâu". Ngoại cốc yêu vào đầu con rồi bảo: "Giống hệt mẹ mày!".

Rồi thời gian trôi qua mau, nhà nghèo lại càng nghèo vì vật giá cứ leo thang mà ngoại thì già yếu. Nhiều khi con đòi nghỉ học để làm việc vụn vặt phụ ngoại, ngoại mắng con rồi ngoại khóc. Ngoại thủ thỉ: "Đời tao không biết chữ, đến mẹ mày cũng thế, không biết chữ khổ lắm con ơi, bị người ta bắt nạt mà hỏng dám hở môi. Ngoại không muốn cháu ngoại bị người ta hà hiếp...!"

Ngoại dã 65 tuổi rồi. Tóc ngoại đã nhuộm trắng cả rồi, vậy mà ngày ngày ngoại đi bắt cua, còng để nuôi con ăn học. Bây giờ 16 tuổi, con đã biết suy nghĩ thì làm sao con chịu được hở ngoại? Con quyết định: nghĩ học! Con lên nhờ dì Út xin việc làm cho con, dì Út không chịu. Con khóc, dì Út đành xin con vào làm tổ hợp dệt chiếu. Từ đó, sáng sáng con cắp sách đi học nhưng không phải đến trường học mà đến trường đời! Chiều con xin ngoại đi làm thêm. Ngoại hỏi con làm gì? Con nói dối là đi vá lưới cho nhà con nhỏ bạn, ngoại ứa nước mắt: "Nhà nghèo, ráng chịu cực nghen con!"

Món tiền đầu tiên con nhận, tuy không nhiều nhưng con vui lắm vì có nó ngoại sẽ đỡ cực phần nào. Cầm số tiền con đưa ngoại hỏi: "Sao nhiều vậy con?" Con ấp úng: "Dạ, dạ... người ta trả trước tháng thứ 2". Ngoại mỉm cười ... nụ cười sao đầy nước mắt! Ngoại cười sao con thấy lòng mình đầy tội lỗi, con dối ngoại đó ngoại ơi, hãy tha lỗi cho con nghen ngoại.

Đến lúc mùa thi bắt đầu tới, ngoại không cho con đi làm, bắt con ở nhà để học bài thi. Con nuốt nước mắt vào lòng thầm nghĩ: "Bài vở đâu để học thi hở ngoại?" Con lại nói dối ngoại một lần nữa: "Ngoại để con đến nhà bạn Tuyết, có hai đứa ôn bài cho dễ". Ngoại gật đầu: "Ráng nghen con!".

Cuối năm lớp 12 con báo với ngoại là con thi rớt, ngoại sững sờ... nhưng ngoại không trách! Con khóc, ngoại vuốt tóc con an ủi: "Thôi, học tài thi mạng mà con. Đừng buồn, học được tới lớp 12 là được rồi, ngoại chỉ mong có thế!"

Ngoại ơi, ước mong của ngoại chỉ có thế mà con lại không làm được, con có lỗi với ngoại nhiều, nhiều lắm. Ngoại ơi, hãy tha lỗi cho con nghen ngoại.


Giảng Kim Phương
(Cần Giuộc - Long An)

My TinyKite

Con Diều NhỏI loved flying kites. And now I created the picture to remember my childhood, a time of dreaming. Now i am old, very old. Time can't wait for me and also let me play as I used to.

So now, this owned world is a play ground for "a boy" who used to be a boy.

Kite ? what does it mean? It has nothing special, just fly in the sky and it knows that under the ground there is a boy, his friend is enjoying the fly with him. One is on the ground and one is up high to the sky. But the two can share joyfullness together - the fly.

Every young child has every own dream. But day after day his dream will come true. Some of them - their dreams - disappear.

So did mine, to me all of my dreams now is my Son's future. I make wings for him to fly as the TinyKite, and some day his dreams will come true look like the way I did.

Time has no shawdow, but it can make "shadows" for all us to those who value it.

I hope one day we should get together to share the things - the own world./.